Thôi đừng chác dữ mua hờn,
làm chi lỡ bực cho đờn ngang cung.[1]
Đã đưa đến trước cửa công,
ngoài thì là lý, song trong là tình.
Dâu con trong đạo gia đình,
thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong.
Kiếp truyền sắm-sửa lễ công,
kiệu hoa lướt gió, đuốc hồng điểm sao.
Bày hàng cổ-nhạc xôn-xao,
song song đưa tới trướng đào sánh đôi.
Thương vì nết, trượng vì tài,
Thúc-ông thôi cũng dẹp lời phong ba.
Huệ lan náo-nức một nhà,
từng cay đắng lại mặn-mà hơn xưa.
Mãng vui rượu sớm cờ trưa,
đào đà bay thắm, sen vừa nảy xanh.[2]
Trướng hồ vắng-vẻ đêm thanh,
e tình nàng mới bày tình riêng chung;
Phận bồ[3] từ vẹn chữ tùng,
đổi-thay nhàn cá đã hòng đầy niên.
Tin nhà ngày một thầm tin,
mặn tình cát lụy,[4] lạt nền tào khang.[5]
Nghĩ ra thật cũng nên dường,
tăm-hơi ai kẻ giữ-giàng cho ta?
- ▲ — Nó đang tử-tế với nhau, mà làm cho nó chi ly ra thì cũng như dây đờn đang trúng bực mà mình vặn nó sái đi.
- ▲ — Đã qua lúc Đào chi yêu yêu, tới mùa thưởng lục hà trì. — Qua hạ.
- ▲ Bồ. — Cây xương bồ. — Bồ liễu. — Phận con gái.
- ▲ Cát lụy. — Dây cát leo. — Phận vợ bé.
- ▲ Tào khang. — Tấm mẳn. — Đạo vợ chồng. — Phận vơ chính.