Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/179

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 182 —

Biết bao công mướn của thuê?
Lâm-tri mấy độ đi về dặm khơi.
Người một nơi hỏi một nơi,
mênh-mông nào biết biển trời nơi nao?
Sanh càng thảm-thiết khát-khao,
như nung gan sắt, như bào lòng son.
Ruột tằm ngày một héo-don,
tuyết sương ngày một hao mòn mình ve.
Thẩn-thơ lúc tỉnh lúc mê,
máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao.
Xuân huyên lo sợ xiết bao,
quá ra khi đến thế nào mà hay?
Vội-vàng sắm-sửa chọn ngày,
duyên Vân sớm đã nối dây cho chàng.
Người yểu-điệu, kẻ văn chương
trai tài, gái sắc, xuân đương kịp thì.
Tuy rằng: vui chữ vu-qui,
vui nầy đã cất sầu kia đặng nào?
Khi ăn-ở, lúc ra-vào,
càng âu duyên mới, càng dào tình xưa.
Nỗi nàng nhớ đến bây-giờ,
tuôn châu đòi trận, vò tơ trăm vòng.
Có khi vắng-vẻ hiên phòng,
đốt lò hương dở phím đờn ngày xưa.
Bẻ-bai rủ-rỉ tiếng tơ,
trầm bay lạt khói, gió đưa lay rèm.
Dường như bên nóc trước thềm,
tiếng Kiều đồng vọng, bỗng thêm mơ-màng.
Bỡi lòng tạc đá ghi vàng,
tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây.
Những là phiền muộn đêm ngày,
xuân thu biết đã đổi thay mấy lần?