Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/197

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 200 —

Còn nhiều ân-ái chan-chan,
hay chi vậy cái hoa tàn mà chơi?
Chàng rằng: gắn-vó một lời,
bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau?
Xót người lưu-lạc bấy lâu!
tưởng thề-thốt nặng những đau-đớn nhiều.
Thương nhau sanh tử đã liều,
đưa nhau còn thiếu bấy nhiêu là tình.
Vườn xuân tơ liễu còn xanh,
nghĩ chưa chưa thoát khỏi vành ái ân.
Gương trong chẳng chút bụi trần,
một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm.
Bấy lâu đáy biển mò kim,
đã nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa.
A ngờ lại hiệp một nhà,
lựa là chăn gối mới ra sắt cầm?
Nghe lời sữa áo cài trâm,
khấu đầu lạy trước cao thâm ngàn trùng,
Thân tàn gạn đục khoi[1] trong,
là nhờ quân-tử khác lòng người-ta.
Mấy lời tâm-phúc ruột-rà,
tương-tri nghĩa ấy mới là tương-tri.
Chở-che ràng-buộc thiếu gì?
trăm năm danh tiết cũng về đêm nay.
Cùng nhau tay lại cầm tay,
càng yêu vì nết càng say vì tình.
Thêm nồng giá nỗi hương bình,
cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan.
Tình xưa lai-láng khôn hàn,
thung-dung lại hỏi ngón đàn ngày xưa?


  1. Khoi. — Lòng.