Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/210

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 213 —

Bơ-vơ chín khúc tơ tằm rối,
Lã-chã năm canh nước mắt dầy.
Bát-ngát đêm thu chong bóng thỏ.
Nỗi niềm tâm sự có ai hay?

10. THỌ GIÁM-SANH SÍNH.

Thương hại cùng ai chốc bấy lâu!
Xa-xôi biết có thấu cho nhau?
Phải đam vàng đá ghi lời trước.
Gởi vuối non sông trả nghĩa sau.
Đành phận lưu-ly chi sá quản,
Những người xa cách nghĩ mà đau!
Cũng liều nhắm mắt đưa chơn vậy,
Xem thữ xây vần mãi đến đâu?

11. THỊ VÂN ĐẠI GIÁ

Miệng ngập-ngừng thay dạ xót-xa!
Ai ngờ bình địa nỗi phong ba!
Sớm nương gối phụng xe dây-sắt,
Hòm để gương loan thẹn bóng nga.
Thương kẻ quan-sơn khơi dợn bước!
Xót thân bèo-bọt dãi dầu hoa!
Dấu xưa còn đoái tờ mây đó,
Như có cho đành kẻ bước ra.

12. DỮ MÃ ĐĂNG TRÌNH.

Giấc mộng còn mơ ngãi cố-tri,
Tiếng gà đâu đã giục ra đi.
Trông mây dường vẽ tình lưu-lạc,
Nghe nói như đờn khúc-biệt ly.