Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/213

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 216 —

Bóng xế tây hiên quỳnh chén cúc.
Xuân lan đông các điểm hương trà.
Đào đà sa ngọc trong vòng ấy,
Gở đặng thì xuân cũng phải già.

19. THỊ THÚC HOẠN AM.

Trần-ai kia biết bỡi vì đâu?
Dẫu tuổi xuân xanh cũng bạc đầu.
Đọng giọt huỳnh hoa tan giọt lụy,
Lấp cung bạc mạng nổi cung sầu.
Khôn hay lặn-mọc do hàm cá.
Mà biết vuông tròn uốn lưỡi câu.
Ai dẫu có thương rằng phận bạc,
Liệu mà xin mở cửa cho nhau.

20. PHẬT CÁC THIÊN KINH.

Trải mấy thu chầy chốn lửa than?
Nâu sồng nay đỗi dạng hồng nhan.
Viết kinh-kệ để khuây trần niệm,
Chịu muối dưa qua vuối thế-gian.
Trải tháng ngày vui niềm Phật-lão,
Tính gang tấc mấy độ quan-san.
Thôi thôi nương gối Quan-âm vậy,
Thì nợ phong trần họa có tan.

21. KÍ NGỤ GIÁC-DUYÊN.

Mô-phật tình không phụ cố-tri,
Cũng vì cay-đắng phải sanh li.
Câu thơ cù mộc chưa ngâm hết.
Mà dải đồng tâm đã xé đi.