Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 74 —

Thoát trông lợt lợt màu da,
ăn chi cao lớn đẫy-đà làm sao!
Trước xe hớn-hở han-chào,
vưng lời nàng mới bước vào tận nơi.
Bên thì mấy ả mày ngài,[1]
bên thì ngồi bốn năm người làng soi.[2]
Giữa thì hương nến hẳn-hoi,
trên treo một tượng trắng đôi lông mày.[3]
Lầu xanh quen lối xưa nay,
nghề nầy thì lấy ông nầy tiên sư.
Hương hôm hoa sớm phượng-thờ.
cô nào xấu vía có thưa mối hàng.
Cổi xiêm lột áo chán-chường,
trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm-dầm.
Nệm hoa lót xuống chiếu nằm,
bướm ong bay lại ầm-ầm tứ vi.
Kiều còn ngơ ngẩn biết gì,
cứ lời lạy xuống mụ thì khấn ngay:
Cửa hàng buôn-bán cho may,
đêm-đêm hàn thực,[4] ngày-ngày nguyên tiêu.[5]
Muôn ngàn người thấy cũng yêu,
xôn-xao anh én dập-diều trước-mai.
Tin ve vạch lá thơ bài,
đưa người cửa trước, rước người cửa sau?


  1. — Mày ngài. — Mày như con nhộng mới hóa bướm. — Mày tầm, bọn đĩ đánh chang mày tóc con.
  2. Làng soi. — Người lịch-sự tử-tế.
  3. — Tổ đĩ; Thần đĩ — (Người ta hay vẽ có lông mày trắng.)
  4. Hàn thực. — (Ăn lạnh). Ngày mồng ba tháng ba, tiết thanh-minh.
  5. Nguyên tiêu.— Họi nguyên tiêu, rằm tháng giêng, ăn cỗ thắp đèn, vân vân........