Trang:Lam di 1939.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
30
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


Chúng tôi đã muốn tháo lui...

Chợt đâu có ngay một anh chàng chân tuy dẵm đất nhưng quần áo trắng nõn, vội chạy ra tươi cười nghiêng đầu chào chúng tôi và mời chúng tôi một cách chân thật:

— Ấy! xin mời các quan cứ vào!

Thế là chúng tôi yên tâm. Trong cái miệng cười lệch của anh chàng, chúng tôi được yên trí ngay, vì nếu không là bồi xăm, là ma cô, thì người ta không thể nào có giáng điệu thân mật đến suồng sã và cái vui-vẻ đến như khinh người, đối với những khách, như anh chàng này được.

Chúng tôi vào đến chỗ phòng khách kiển Tàu, chỉ chờ cho người ta mời ngồi xuống ghề, thì người ta lại nói:

— Ấy, xin mời các quan vào hẳn trong này...

Qua một lối đi chật hẹp nối với cái phòng khách tráng lệ ở ngoài cùng, đến một cái sân. Rồi thì, từ cái sân trở vào, lại một lối đi chật hẹp giữa một giãy tường và một giãy tường nữa thỉnh thoảng có cửa lớn và cửa sổ, mà người ta để ngỏ hẳn hoặc che đi bằng màn, hoặc bằng bình phong. Bên trong những phòng xép ấy, tịnh không có tiếng người. Tôi mừng thầm đến chơi được ngày vắng khách. Qua một cái sân nữa đến một gian phòng trong đó bầy bộ sa lông tây thì người ta mời chúng tôi ngồi xuống. Từ đây trở đi, bên ngoài phòng, những cái bóng trắng lặng lẽ chạy đi chạy lại tấp