dậy, giơ tay xờ lên mặt xem thì thấy râu mày cháy sạch hết cả. Đương lúc hoang-mang lại nghe thấy trên núi có tiếng pháo nổ. Trần Thiết-Ngưu đem binh xung-sát ra đánh chặn đường, chỉ nghe tiếng thét rầm lên rằng: « Bắt cho được Lam Năng đừng có để cho nó trốn thoát đó! » Lam Năng nghe tiếng thét cứ cắm đầu nhảy chạy trốn. Chạy đến sáng rõ lại nghe tiếng súng nổ, phục-binh bốn mặt nổi lên, vây bọc Lam Năng vào giữa vòng vây. Lam Năng vội vàng giật được một thanh gươm của quân-sĩ, đánh bộ được một lúc lâu, gần đến lúc nguy-cấp, chợi đâu một tướng ở đàng sau xông lại, trông ra là Hoàng Doãn. Lam Năng kêu lên rằng:
— Tướng-quân cứu tôi với!
Hoàng Doãn liền giật lấy con ngựa của tướng thủ-hạ đưa cho Lam Năng cưỡi, rồi liền hăng-hái đánh xông ra, trông về Sái-đầu mà chạy trốn.
Tin bại-trận báo về đến Sái-đầu. Quí-Nhi liền đem chư-tướng ra tiếp-rước Lam Năng vào trong trại. Các tướng-sĩ đều lục-tục kéo về dần, khi điểm-soát lại binh tướng, thì chia ba mất đến hai phần. Lam Năng tức giận đến nỗi phải trợn mắt nghiến răng, chư-tướng khuyên-giải mãi một hồi lâu rồi mới trở vào trại sau.
Kim-Liên thấy cái bộ dạng Lam Năng bị cháy như thế, bèn làm ra bộ thân-phận con gái chạy đến trước ôm lấy Lam Năng cả khóc. Lam Năng úy-lạo mà rằng:
— Thôi con chớ khóc, cha dẫu phải nó đốt cháy cả râu mày, nhưng không có thương-hại gì cả.
Kim-Liên bèn chùi nước mắt, vội-vàng sai người bày tiệc uống rượu để giải phiền cho Lam Năng. Qua độ và ngày, Lam Năng lại muốn dấy quân đi đánh báo thù. Kim-Liên nói:
— Hoàng-lang có mưu-kế rất rộng, nên mời y ra thương-nghị
Lam Năng nói:
— Những việc xung-sát này chỉ cậy về đầu thương ngọn giáo y sao hay hiểu được.
Kim-Liên nói:
— Cha lại không biết đấy ư: Tiểu-Phạm lão-tử ngày xưa, mưu tính trong bụng bằng mấy trăm vạn giáp-binh, đừng có coi