đinh-ninh lời ước, đành ngày nay thúy rẽ uyên chia; chắp nối tơ duyên, chờ kiếp khác loan chung phượng chạ. Từ đây sống được ngày nào thì trăng chiều gió sớm, xin cùng bạn san-sẻ cái huống-vị thê-lương. Họa chăng trời có lòng thương, cái duyên gặp mặt của hai người không phải chỉ đến thế mà thôi, sẽ cùng ai họp mặt chuyện-trò mà cùng kể lể cái nông nổi lênh-đênh chìm nổi. Điều đó thật rất là mong ước, nhưng cũng còn là một sự mơ-hồ không chắc chút nào. Than ôi! Tôi tự khuyên mình không xong; mà bạn cũng khuyên tôi không được, đến nỗi tôi lại đem những lời bạn khuyên mà khuyên lại bạn, lòng tôi khổ lắm thay! Ruột tôi đau lắm thay! Thăm-thẳm trời xanh, có hay chăng lẽ!.... Tôi người vốn yếu-ớt, đã vì tình dần-vật, lại bị bệnh giầy-vò; thổ máu hôm xưa, chính là bởi đau ngầm nên nỗi. Đại-phàm tuổi trẻ đa sầu ấy là thiểu phúc. Tôi tuổi mới đôi mươi mà trăm lo nghìn giận ở thế-gian đủ mùi nếm trải; sống thừa một kiếp, còn đáng tiếc chi, xin bạn đừng nên bận nghĩ gì đến tôi nữa ».
Cuối thư lại phụ bốn bài thơ tám câu. Thơ rằng:
I.— Thương xuân Đỗ-Mục ngẩn-ngơ phiền,
Trước án, thơ sầu giở mấy thiên;
Thông-tuệ vẫn là không phải phúc,
Lỡ-làng thôi đã xót cho duyên;
Trăm năm đành vẹn lời thề ước,
Nghìn lạng khôn mua tuổi thiếu-niên;
Muốn hóa làm mây bay khắp chốn,
Mênh-mang trời hận vá cho liền.
II.— Trông gương mặt đã võ-vàng xanh,
Tâm sự mười năm ngỏ với mình;
Gió tối vò gan người chếch-mác,
Trăng khuya đau ruột kẻ phiêu-linh;
Hồn quê man-mác theo đuôi én,
Mộng cũ bàng-hoàng rộn tiếng oanh;
Đất khách thoi đưa ngày tháng chóng,
Lên nong dâu hái đã trơ cành.