Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

hôm nay lúc thầy con chưa ra trường, con kể chuyện mợ yếu với thầy, thầy liền viết thư này bảo con cầm về đưa mợ ». Nàng hơi có vẻ giận mà rằng: « Ai bảo mày hay hớt thế? » Kế rồi thở dài một tiếng, sẽ mở thư ra tựa gối đọc xem. Bằng-lang ngồi bên không nói, trong nhà lại lặng yên phăng-phắc. Nàng đọc bức thư thăm của chàng. Thư rằng:

« Nghe tin chị mệt, những xót-xa lòng. Chị mệt thế nào? ốm vì sao? Cùng nhau gần-gũi tấc gang, mà như cách mấy trùng non nước. Ước sao mình được nhẹ-nhàng như cái én, bay lọt mành thưa, vén bức màn loan trông tỏ mặt hoa cho khuây-khỏa tấm lòng nhớ thương. Đọc Liêu-trai thấy truyện Tôn-tử-Sơ hóa làm chim yểng để bay vào buồng A-Bảo mà tâm-thần những mơ-màng ao-ước. Tuy-nhiên, nhân-duyên đã lỗi, gặp-gỡ thêm buồn, dù có được trông thấy mặt nhau chẳng qua chỉ nhìn nhau tuôn bốn dòng châu, lấy đâu được nét mặt tươi-cười vui-vẻ; nhìn nét mặt sầu của chị trong cơn ốm yếu, càng làm cho khêu gợi lửa phiền trong dạ, thì chẳng bằng không gặp còn hơn. Than ôi chị Lê! Mộng rứt hồn say! Cảnh tôi hôm trước, cảnh chị ngày nay! Chị ốm vì sao? Ai lạ gì vậy? Trăm mối tơ sầu, mồi dử bệnh vẫn là có sẵn; một lời thề nặng, bùa dục đau đưa đến bất kỳ. Tôi không thư trước, chị cũng tất đau, nhưng hẳn không đến nỗi chóng thế. Mộng-Hà! Mộng-Hà! tài hèn số xấu, lại đem tấm thân quái gở mà làm hại lây đến chị rồi! Thương tâm thay! Ma bệnh hung tàn, ám vào mình chị! Tin buồn chua xót, đưa đến tại tôi! Vũ-trụ rộng lớn, ngày tháng trong lành, ai ngờ lại làm khổ đôi mình đến thế! Tôi muốn chữa cho chị khỏi bệnh mà khổ không có thuốc, tôi muốn dỗ cho chị nguôi lòng mà thực không có lời, tôi muốn khóc vì chị cho đỡ tủi đỡ buồn mà thực đã hết cả nước mắt. Tôi không thể giữ cho chị khỏi ốm, tôi lại biết giữ sao cho tôi khỏi ốm nữa đây! Gần đây sầu càng mang nặng, lòng đã kém vui, nay nghe chị ốm, gan ruột rối nhầu, e chẳng bao lâu mà tôi cũng theo chị cùng ốm. Nay có một lời thưa lại mong chị rủ lòng thương xét cho. Chị ơi! tôi viết đến đây lòng tôi đã đau-đớn muôn vàn, khóc không thành tiếng, viết không thành chữ. Lời thề của tôi thực là bởi vạn-bất-đắc-dĩ. Những tuồng bạc-phúc, đều giống đa-tình, dồ-dại như tôi, nào có phải tự-nhiên mà thế. Chị mà ở góa trọn đời, là bởi số, tôi cam đứng vậy suốt đời, là