Trang:Nho giao 1.pdf/177

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

181
NHO-GIÁO


thích mà học, thích mà học, không bằng vui say mà học. » (Luận-ngữ: Ung-giã, VI) Có vui say về việc học, thì sự học mới chóng tiến-ích. Muốn cho sự học có vui-thú, thì phải luyện tập luôn. Khổng-tử nói rằng: « Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân-tử hồ? 學 而 時 習 之,不 亦 說 乎?有 朋 自 遠 方 來,不 亦 樂 乎?人 不 知 而 不 慍,不 亦 君 子 乎?: Học mà cứ buổi buổi tập luôn, thì trong bụng lại không thỏa-thích hay sao? Có bạn ở phương xa nghe tiếng đến học làm điều lành với mình, thì lại không vui hay sao? Mình học giỏi mà người ta không biết, cũng không lấy làm tức giận, thế không phải là quân-tử hay sao? » (Luận-ngữ: Học-nhi, I). Người quân-tử ăn không cầu no, ở không cầu an, làm công việc thì mau-mắn, nói điều gì thì cẩn-thận, tìm người có đạo mà theo học để chất-chính sự ngôn-ngữ và sự hành-vi của mình. Được như thế mới có thể gọi là người hiếu học: « Quân-tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên, khả vị hiếu học giã dĩ 君 子 食 無 求 飽,居 無 求 安,敏 於 事 而 慎 於 言,就 有 道 而 正 焉,可 謂 好 學 也 已. » (Luận-ngữ: Thuật-nhi, I). Ta đi học là học cho ta, để gây nên cái phẩm-giá của ta, chứ có