Đó là ba cái yếu-điểm trong sự học của Tuân-tử, mà chính là ba điều tương phản với cái tôn-chỉ của Khổng-giáo. Bởi những lẽ ấy, cho nên cái học của ông tuy không phải là không có phần thâm viễn, nhưng vẫn không được ung-dung hoằng-đại như cái học của Khổng Mạnh.
Nay ta chia cái học-thuyết của Tuân-tử ra những mục như sau này:
- I. Quan-niệm về Trời và người
- II. Tâm-lý-học
- III. Chính-danh-học
- IV. Giáo-dục triết-lý
- V. Chính-trị triết-lý
I. — QUAN-NIỆM VỀ TRỜI VÀ NGƯỜI
Thiên-nhân bất tương quan. — Tuân-tử cũng tin có Trời, nhưng ông cho đạo trời không quan-hệ gì đến đạo người. Việc trị loạn, cuộc thịnh suy là do người làm ra, chứ không phải là tại Trời. Ông nói rằng: « Thiên hành hữu thường, bất vị Nghiêu tồn, bất vị Kiệt vong. Ứng chi dĩ trị tắc cát, ứng chi dĩ loạn tắc hung 天 行 有 常,不 爲 堯 存,不 爲 桀 亡.應 之 以 治 則 吉,應 之 以 亂 則 凶 Việc làm của Trời có đạo thường, không vì vua