Trang:Nho giao 2.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

120
NHO-GIÁO


cái tâm không cho đạo là phải, mà cùng với người không có đạo bàn người có đạo, đó là gốc loạn vậy. Bởi sao mà biết người có đạo? — Rằng bởi cái tâm. Biết đạo rồi sau mới cho đạo là phải, cho đạo là phải rồi sau mới giữ được đạo, để cấm cái trái đạo. Lấy cái tâm cho đạo là phải mà đối với người ta, thì hợp với người có đạo, mà không hợp với người không có đạo. Lấy cái tâm cho đạo là phải mà cùng với người có đạo bàn cái trái đạo, đó là cái cốt-yếu của sự trị vậy. Cái tâm đã biết đạo, thì lo gì không biết người có đạo? Vậy nên cái cốt-yếu của sự trị là ở sự biết đạo ». (Giải-tế, XXI).

Thể và dụng của tâm. — Tuân-tử rất chú-trọng về việc xét tâm-lý, cho nên ông phân-tích cái thể và cái dụng của tâm để khiến người chưa đắc đạo tìm được đạo. Ông nói rằng: « Nhân hà dĩ tri đạo? — Viết tâm. — Tâm hà dĩ tri? — Viết: hư, nhất nhi tĩnh. Tâm vị thường bất tàng giã, nhiên nhi hữu sở vị hư; tâm vị thường bất lưỡng giã, nhiên nhi hữu sở vị nhất; tâm vị thường bất động giã, nhiên nhi hữu sở vị tĩnh 人 何 以 知 道?— 曰 心.— 心 何 以 知?— 曰 虛,壹 而 靜. 心 未 嘗 不 藏 也,然 而 有 所 謂 虛;心 未 嘗 不 兩 也,然 而 有 所 謂 壹;心 未 嘗 不 動 也,然 而 有 所 謂 靜: Người ta làm thế nào