Trang:Nho giao 2.pdf/128

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

128
NHO-GIÁO


mà đã không hợp đạo, thì dẫu theo cái thuyết khử dục, cũng không có ích gì. Người ta bất tất phải bỏ dục, nhưng chỉ cầu đạo-dẫn cái dục là được; bất tất phải quả dục, nhưng chỉ cần có tiết-độ là được. Cần nhất là phải có cái tâm chủ-tể, để khiến cái dục hợp với đạo lý, ví như quả cân để phân biệt nặng nhẹ và phải trái vậy.

« Phàm khi người ta lấy cái gì, thì cái muốn chưa từng thực thuần-túy là muốn mà đến vậy; khi bỏ cái gì, thì cái ghét chưa từng thực thuần-túy là ghét mà bỏ đi vậy. Cho nên người ta không lúc nào động mà lại không đi theo cái quyền (nghĩa là theo một thứ quả cân để định nặng nhẹ phải trái). Khi cái cán cân không ngay, thì cái nặng treo đằng chổng lên mà người ta cho là nhẹ; cái nhẹ treo đằng chúc xuống, mà người ta cho là nặng. Đó là người ta lầm về cái nặng nhẹ vậy. Khi cái quyền mà không chính, thì cái vạ nằm ở trong cái muốn, mà người ta cho là phúc; cái phúc nằm ở trong cái ghét, mà người ta cho là vạ. Đó cũng là người ta lầm ở cái họa phúc vậy. Đạo là cái chính quyền xưa nay. (Đạo giả cổ kim chi chính quyền 道 者 古 今 之 正 權). Bỏ cái đạo mà trong bụng tự chọn lấy, thì không biết cái họa phúc nằm ở chỗ nào », (Chính-danh. XXII).