Trang:Nho giao 2.pdf/170

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

170
NHO-GIÁO


Người quân-tử và kẻ tiểu-nhân khác nhau là thế nào? « Quân-tử dịch vật, tiểu-nhân dịch ư vật 君 子 役 物,小 人 役 於 物: Người quân-tử dịch-sử các vật, kẻ tiểu-nhân để các vật dịch-sử mình » (Tu-thân, II). Người đã để ngoại vật dịch-sử được, thì thành ra mất tự-chủ và chỉ làm nô-lệ ngoại-vật. — « Quân-tử đại tâm tắc thiên nhi đạo, tiểu-tâm tắc úy nghĩa nhi tiết... Tiểu-nhân tắc bất nhiên, đại tâm tắc mạn nhi bạo, tiểu tâm tắc dâm nhi khuynh 君 子 大 心 則 天 而 道,小 心 則 畏 義 而 節… 小 人 則 不 然,大 心 則 慢 而 暴,小 心 則 淫 而 傾[1]: Người quân-tử mở rộng cái tâm ra thì hợp với Trời mà thuận đạo, thu cái tâm nhỏ lại thì lo sợ điều nghĩa mà có tiết-độ... Kẻ tiểu-nhân thì không thế, mở rộng cái tâm ra thì ngạo-mạn mà bạo-ngược, thu nhỏ cái tâm lại thì dâm-đãng mà nghiêng-lệch » (Bất-cấu, III). Tuân-tử nói rằng: « Phàm người ta có một cái như nhau, là đói thì muốn ăn, rét thì muốn ấm, nhọc thì muốn nghỉ, thích cái lợi mà ghét cái hại, ấy là cái mà người ta ai sinh ra cũng có cả ». (Vinh-nhục, IV). Nhưng chỉ khác nhau có cái đạo-lý. Hễ người biết ăn-ở cho phải đạo lý là quân-tử, mà ăn-ở trái với đạo lý là tiểu-nhân,


  1. Đại tâm 大 心 là đem cái tâm bao-quát việc to lớn, tiểu-tâm 小 心 là đem cai tâm chú vào việc nhỏ-mọn, tức là nói cẩn-thận ở việc ấy.