Trang:Nho giao 2.pdf/227

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

227
NHO-GIÁO


Trí xảo không bỏ thì khó lấy làm đạo thường » (Đương-quyền, VIII). Đây ta phải hiểu rằng bản ý của Hàn Phi không phải theo như cái học của Lão-tử, vụ lấy cái chất-phác mà theo đạo, nhưng cốt chủ-trương việc chuyên-chế độc tôn, cần cho người trong nước chỉ biết có quyền ông vua mà thôi, chứ không biết có quyền nào khác nữa. Ông vua muốn thế nào, thiên-hạ phải theo như thế, những người trí xảo thường hay thừa cơ mà cướp-quyền của vua, vậy nên phải bỏ,

Hàn Phi bác cả những điều cốt-yếu trong đạo luân-thường, như là hiếu đễ trung tín. Ông cho những điều ấy là làm loạn thiên-hạ. « Thiên-hạ giai dĩ hiếu đễ trung thuận chi đạo vi thị giã, nhi mạc tri sát hiếu đễ trung thuận chi đạo, nhi thẩm hành chi, thị dĩ thiên-hạ loạn 天 下 皆 以 孝 悌 忠 順 之 道 爲 是 也,而 莫 知 察 孝 悌 忠 順 之 道,而 審 行 之,是 以 天 下 亂: Thiên-hạ đều lấy cái đạo hiếu đễ trung thuận làm phải, mà không biết xét cái đạo hiếu đễ trung thuận, để biết rõ mà thi-hành, là thiên-hạ loạn (Trung-hiếu, LI). Cứ như ý ông thì người làm vua trị thiên-hạ chỉ cần có pháp-luật rất nghiêm mà thôi, chứ không cần đến luân-thường đạo-lý, Song có một điều ông không nghĩ đến nơi, là dầu xã-hội cần phải có pháp-