Trang:Nho giao 2.pdf/229

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

229
NHO-GIÁO


bố cho công-chúng biết. « Pháp giả biên trứ chi đồ tịch, thiết chi ư quan phủ, nhi bố chi ư bách tính giả giã 法 者 編 著 之 圖 籍,設 之 於 官 府,而 布 之 於 百 姓 者 也: Pháp là biên rõ ra ở trong sách vở, bày ra ở chỗ công và tuyên-bố ra chỗ trăm họ » Nạn-tam, XXXVIII).

Hàn Phi theo cái chủ-nghĩa cực-đoan về đường hình-pháp, cho nên ngoại giả những điều gì không can-hệ đến hình-pháp, hay là những điều cao xa không có ích lợi ngay, là ông muốn bỏ hết. Ông cho việc ích lợi ngay là việc làm cho nước giàu binh mạnh, còn sự văn-học, nghĩa-hiệp đều là vô ích. Cho nên nói rằng: « Những việc không tương dung là không tương đối với nhau được. Ai chém kẻ cừu-địch thì được thưởng, mà lại nâng cao những việc từ-huệ; ai lấy được thành-trì thì ban cho tước lộc, mà lại tin cái thuyết kiêm-ái. Làm cho bền áo giáp, mài sắc lưỡi gươm để phòng-bị lúc nguy-nan, mà lại trang-sức đồ mặc của quan văn. Dùng nghề làm ruộng để làm giàu cho nước, cậy ở sĩ tốt để chống quân giặc, mà lại quí những kẻ văn-học. Bỏ cái dân kính trên và sợ phép, mà nuôi bọn du-hiệp và kiếm-sĩ. Cách cử-hành như thế thì làm cho trị và mạnh không thể được. Nuớc yên thì nuôi bọn nho bọn hiệp, nước có nạn thì dùng võ-sĩ, cái lợi không