Trang:Nho giao 2.pdf/233

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

233
NHO-GIÁO


vô nhị quí, pháp bất lưỡng thích. Cố ngôn hạnh nhi bất quĩ ư pháp-lệnh giả, tất cấm 明 主 之 國令 者 言 最 貴 者 也,法 者 事 最 適 者 也.言 無 二 貴,法 不 兩 適.故 言 行 而 不 軌 於 法 令 者,必 禁: Nước của kẻ minh-chủ thì lệnh là lời nói rất quí, phép là việc làm rất phải. Lời nói không có hai cái quí, phép không có hai cái phải. Cho nên lời nói và việc làm mà không theo pháp-lệnh, là cấm » (Vấn-biện, XLI).

Đại khái cái học của Hàn Phi là chủ ở cái chính sách chuyên-chế độc-tôn, lấy pháp-luật mà trị nhân-chúng, chứ không cần đến nhân nghĩa và tài trí. Sở dĩ tại sao mà ông theo cái chủ-nghĩa cực đoan như thế, là vì thủa ấy ông thấy: « Nho phục đái kiếm giả chúng, nhi canh chiến chi sĩ quả kiên bạch vô hậu chi từ chương, nhi hiến lệnh chi pháp tức 儒 服 帶 劍 者 眾,而 耕 戰 之 士 寡;堅 白 無 厚 之 詞 章,而 憲 令 之 法 息: Những kẻ mặc áo nhà nho đeo gươm thì nhiều, mà những người cày ruộng và đánh giặc thì ít; những lời bàn về cái thuyết kiên bạch không có đức hậu thì rõ, mà phép theo phép-tắc hiệu-lệnh thì bỏ » (Vấn-biện, XLI). Bởi thế ông muốn phản-động lại để cứu cái tệ đương-thời. Nhưng không ngờ cái học ấy về sau thi-hành ra ở đời nhà Tần lại thành những