Trang:Nho giao 2.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

51
NHO-GIÁO


của các hiền-giả đời trước để làm chứng, như lời Thành Nghiễn bảo Tề Cảnh-công rằng: « Bỉ trượng-phu giã, ngã trượng-phu giã, ngô hà úy bỉ tai! 彼 丈 夫 也,我 丈 夫 也,吾 何 畏 彼 哉: Thánh hiền là trượng-phu, ta là trượng-phu, ta sợ gì không được như thánh hiền! », và lời Nhan Hồi nói rằng: Thuấn hà nhân giã, dư hà nhân giã, hữu vi giả diệc nhược thị 舜 何 人 也,予 何 人 也,有 爲 者 亦 若 是: Vua Thuấn là người nào, ta là người nào, ai theo đạo mà làm, thì cũng thế cả ». (Đằng Văn-công thượng). Thánh-nhân là bậc hoàn-toàn trong vạn vật, mà ta với thánh-nhân là đồng một thể, thì cái phần tinh-tú của vạn vật đều đủ cả ở trong mình ta. Nếu ta tự xét mình ta mà tu-dưỡng lấy cái căn-bản, thì sự học không phải tìm ở đâu xa. Ông nói rằng: « Vạn vật giai bị ư ngã hỹ. Phản thân nhi thành, lạc mạc đại yên; cưỡng thứ nhi hành, cầu nhân mạc cận yên 萬 物 皆 備 於 我 矣.反 身 而 誠,樂 莫 大 焉,強 恕 而 行,求 仁 莫 近 焉: Muôn vật đều đủ cả ở trong người ta vậy. Ta tự xét mình ta mà thành-thực, thì có cái vui thú nào lớn hơn nữa. Ta cố sức làm điều lành, như ta muốn người làm cho ta, thì tìm cái nhân có gì gần hơn nữa ». (Tận-tâm, thượng).

Người đã như nhau cả, thì sao lại có đại-nhân và tiểu-nhân? — Mạnh-tử trả lời rằng: