Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
51
Ngày thứ hai

 vô cu᷄̀, m thì ta phải lạy mà thờ, tlước tlao᷄ linh hồn ta, là thính[đính chính 1] thiêng, bởi một đức Chúa blời mà có n vì tính thiêng liêng vô cu᷄̀, thì khién lêy[đính chính 2] tính thiêng tlước, mà lạy và thờ đếy, o vì là cội rễ đầu hết mọi ſự lành chứng tôi, và các kì ſự. p ꞗệy vì có lạy và thờ tlao᷄o᷄ tlước, q ſau thì mới lếy xác mà lạy bề ngŏài, r thạt làm ꞗệy đức Chúa blời mới yêu.

ſ Mà vì đức Chúa blời mọi nơi mọi có, thì ta phải kính ở no mọi nơì[đính chính 3]; t vì ꞗệy ta phải đớ lien, mọi chốn mọi có đức Chúa blời thấy ta: u mà đều gì tlước mạt ꞗua chúa cả thế nầy, hay là tlước mạt cả và thien hạ, ta chảng đĕám làm, thì tlước mạt rứt trạo᷄ đức Chúa blời ta chớ dĕám.

x Lại vì đức Chúa blời là ſóu᷄ lâu vô cu᷄̀, mà chảng có tlước, cu᷄́ chảng có ſau, thì hàng ſóu᷄ ꞗệy,

y ta phải ſuy mlẽ làm
  1. Sửa: thính được sửa thành tính: chi tiết
  2. Sửa: lêy được sửa thành lếy: chi tiết
  3. Sửa: nơì được sửa thành nơi: chi tiết