Bước tới nội dung

Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/128

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 128 —

đến mực tinh-xảo, kiểu mẫu rất là dễ coi, lại được điều cốt nhất là nhờ vì cơ khí, thành ra phí công-phu ít, mà chế tạo được nhiều, cùng là nhờ cách vận-tải chắc chắn mau chóng, sự xuất-cảng nhân đó mà được phát đạt. Tức như là đồ chế-tạo của Âu Mỹ bây giờ, bày la liệt ở trong chợ thế-giới, đâu cũng phải dùng, là bởi những đồ ấy do trí sáng-tạo của họ làm ra, rất thích-hợp cho sự cần dùng của đời nay, cho nên họ đem đi đâu, cũng có chỗ tiêu-thụ được là thế. Đồ công-nghệ bắt chước, thì không như thế được. Thứ công-nghệ bắt chước, chỉ là rập khuôn của người ta làm nên, lại thường chỉ làm bằng tay, mà không có phương-pháp hóa học và cơ-khí, thì không kể gì là phí công-phu nhiều, thành ra trị giá phải đắt, mà nói ngay đến sự tinh khéo, chắc hẳn không bằng thứ đồ chế ở phòng thí-nghiệm và nhà máy ra nào. Đã bắt chước mà không bằng đồ của người ta, thì tài nào bán cho người ta được, lẽ ấy tưởng là rõ ràng lắm.

Công-nghệ của mình mới là công nghệ bắt chước. mà bắt chước chưa đến nơi, hay chưa khéo hơn đồ ngoài, chưa đem bán ra ngoài được là thế.

Bắt chước là một tính cách rất hay rất quý của người Bắc này, chính người Nhật cũng đã phải công nhận, vì mấy năm trước, đồ sơn của họ rất thịnh hành ở ta, thế mà bây giờ ta học lỏm ngay được. làm chẳng thua gì họ bao nhiêu, bởi thế họ phục lắm. Sẵn cái tính hay ấy, lại giữa lúc trong nước bị tràn lan những đồ ngoài, thì ta cứ việc bắt chước mà làm, để cho ta dùng. và tìm ngay chỗ tiêu thụ ở quanh trong nước mình, tưởng không phải là thiếu. Xứ Nam-kỳ tức là một mối hàng to nhất của công nghệ xứ Bắc vậy.

Ta đã biết rằng: xứ Nam-kỳ ta vốn là một xứ không có công-nghệ gì vừa dùng cả, cho nên bấy lâu, từ cái ăn mặc cho đến đồ thường dùng, nhất thiết đều mua đồ ngoại hoá; trong khi ấy, tuy công-nghệ Bắc đã nhóm lên rồi, nhưng người Nam chưa hề để mắt đến, duy có từ khi « tẩy chay khách trú » trở về sau,