Trang:Trai lanh gai tot.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

« Muốn mua ngọc đến Lam-cầu,[1]
« Trăm muôn phải có chiền-đầu[2] mới xuôi. »
Phú rằng: « Trước đã hẹn lời,
« Bạc ngàn xin tạ công người lao-đao.
« Mấy lâu như nắng trông dào,
« Tấm lòng đã thỏa khát-khao những ngày. »
Mụ rằng: « Của đã vào tay,
« Chim lồng, cá chậu khôn bay lối nào?
« Vội gì cháo múc tiền chao,
« Vườn hồng ai lại ngăn rào ong qua.
« Để năm ba bữa gọi là,
« Quen quen rồi sẽ lân-la sự tình. »
Phú đà sửa dáng trao hình,
Quần kia áo nọ sắm-sanh rộn-ràng.
Mừng thầm quốc-sắc thiên-hương,
Cõi trần mà lại có đường gặp tiên.
Ba sinh đã phỉ mười nguyền,
Giăng chơi khi tỏ, hoa nhìn khi suê.
Khi nào giăng chán hoa chê,
Trả hờn ta sẽ tính bề phụ duyên.


  1. Điển cũ: xưa có một nhà văn-sĩ đi thi ngang đường gặp người con gái nhà hàng ở cầu Lam người đẹp, rồi sau thành vợ chồng.
  2. Bọn làng chơi thưởng tiền cho các kỹ-nữ, gọi là tiền chiền-đầu. Điển trong bài Tỳ-bà-hành.