Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
111
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

nghìn năm nay, khi nào lại làm những việc gieo tai rắc vạ để kiếm miếng ăn như kẻ hoạt-tặc kia đã làm. Gần đây vì thiếu sự đề-phòng, bị nó đánh đuổi, nên phải đến nương-tựa ở đền Tản-viên đã vài năm nay ».

Tử-Văn nói:

— Việc xảy ra đến như thế, sao ngài không kiện ở Diêm-vương và tâu lên Thượng-đế, lại đi khinh bỏ chức vị, làm một người áo vải nhà quê.

Ông già chau mặt nói:

— Rễ ác mọc lan, khó lồng lay-động. Tôi đã định thưa kiện, nhưng mà có nhiều nỗi ngăn trở: Những đền miếu gần quanh, vì tham của đút, đều bênh-vực cho nó cả. Khư-khư một chút lòng thành-thực, không làm thế nào để thông-đạt được lên, cho nên đành tạm ẩn nhẫn mà ngồi xó một nơi.

Tử-Văn nói:

— Hắn có thực là tay hung-hãn, có thể gieo vạ cho tôi không?

— Hắn quyết chống-chọi với nhà thầy, hiện đã kiện thầy ở Minh-ty. Tôi thừa lúc hắn đi vắng nên lén đến đây báo-cáo cho nhà thầy biết để mà liệu kế, khỏi phải chết một cách oan-uổng.

Lại dặn Tử-Văn:

— Hễ ở Minh-ty có tra hỏi, thầy cứ khai ra những lời nói của tôi. Nếu hắn chối cãi, thầy kêu xin tư giấy đến đền Tản-viên, tôi sẽ khai rõ thì nó phải đớ miệng. Nếu không như thế thì tôi đến vùi lấp trọn đời mà thầy cũng khó lòng thoát nạn.

Tử-Văn vâng lời. Đến đêm, bệnh càng nặng thêm, rồi thấy hai tên quỷ sứ đến bắt đi rất gắp, kéo ra ngoài thành về phía đông. Đi độ nửa ngày đến một nơi dinh tòa rất lớn, chung quanh có thành sắt cao vọi đến mấy chục trượng. Hai quỷ đến nói với người canh cổng, người canh cổng đi vào một lúc rồi ra tuyên chỉ rằng:

— Tội sâu ác nặng, không được dự vào hạng khoan giảm.