Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/141

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
145
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Hoặc giết con tinh thổi lửa[1].
Ấy kẻ sĩ cương-phương bao thủa chẳng sợ tà yêu,
Huống tòa đều hương lửa trăm năm, lại dong xú loại!
Như tôi,
Tính vốn thô-sơ,
Vận may hiển-đạt.
Tiêu-điều một chức, lạm ăn món bổng thay cầy
Tịch mịch nửa chăn, riêng nặng nỗi buồn lẻ bạn.
Ai biết dưới trăng gặp-gỡ,
Vốn vì kiếp trước nợ-nần.
Đem môi son má phấn làm tôi say-mê,
Rút nguyên-khí chân-tinh khiến tôi hao-tổn.
Nếu không gặp thần-y cứu chữa,
Sớm đã về chín-suối vật-vờ.
Xuống sông mà rằng không bắt cá, hồ dễ ai tin,
Lấy đức mà làm sự phạt tội, dám xin thương đoái ».

Tờ cung tiến-trình lên, Diêm-vương cả giận nói:

— Không ngờ cái nhãi, mà dám đảo-điên, đã làm sự dâm-tà, lại còn toan kiện bậy. Vậy nên đem tống giam vào ngục.

Bèn viết lớn lời phê-phán rằng:

« Mảng nghe:
Biến hóa ra vượn hạc sâu cát, đời Chu từng nghe[2].


  1. Đời Tam-quốc, Quản-lộ một đêm đương ngồi dưới đèn, chợt có một con vật nhỏ, tay cầm mớ lửa kề lên miệng thổi, xuýt nữa cháy nhà. Lộ sai học trò giơ dao chém đứt đôi lưng, té ra là một con cáo. Từ đấy trong làng không có hỏa tai nữa. (Viên cơ)
  2. Vua Mục-Vương nhà Chu đi đánh phương Nam, cả một đội quân đều biến-hóa, quân-tử thì hóa làm vượn làm hạc, tiểu-nhân thì hóa làm sâu làm cát (Loại tụ)