199
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC
không chính, cho nên giống yêu-quái ở trong loài vật mới có thể đùa-cợt như vậy. Chứ nếu chính-trực như Ngụy Nguyên-Trung[1], trung như Trương Mậu-Tiên[2] thì chúng đã nghe giảng, giữ lửa không rồi, đâu còn dám tranh-biện gì nữa. Chao ôi! nước sông Thương-lương, trong thì để rửa mũ, đục thì để rửa chân, đều do tự mình cả đó thôi.