CUỘC NÓI CHUYỆN THƠ Ở KIM-HOA
Huyện Kim-Hoa[1] có người con gái họ Ngô tên Chi-Lan, là bậc nội trợ hiền của vị tiên-sinh họ Phù. Nàng chữ tốt văn hay, nhất là thơ ca càng giỏi lắm. Đức Thuần hoàng-đế (Thánh-tôn) triều nhà Lê yêu tài văn-mặc, vời nàng vào cung, giao cho việc dạy các cung-nữ. Mỗi khi yến tiệc, nàng thường ôm quyển đứng chầu hầu vua, hễ vua phán làm thơ, chỉ thoắt-chốc đã làm xong ngay, không cần phải chữa-sửa gì cả. Năm ngoài 40 tuổi nàng mất, táng ở cánh bãi Tây-nguyên.
Cuối đời Đoan-khánh[2], có người học-trò là Mao Tử-Biên đến du-học ở Kinh-thành, lâu ngày nhớ nhà, bèn về thăm quê ở huyện Đồng-hỷ thuộc Thái-nguyên. Đường về qua hạt huyện Kim-hoa, chợt gặp cơn mưa gió. Thôn xa đồng vắng, trời lại tối sập xuống. Tử-Biên đưa mắt nhìn quanh, thấy ở đàng nam có bóng đèn thấp-thoáng, bèn rảo bước đến. Đến nơi thì thấy có mấy gian nhà tranh ở giữa khoảng cây-cối rậm-rạp. Tử-Biên nhân lúc túng bí, nói xin vào ngủ nhờ; song người coi cổng