Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
43
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Trình Trung Ngộ vốn là lái buôn, biết ít chữ-nghĩa, nàng giải-nghĩa rõ-ràng cho hiểu; chàng rất khen-ngợi mà rằng:

— Văn-tài của nàng, không kém gì Dị-An[1] ngày xưa.

Nàng cười mà rằng:

— Người ta sinh ở đời, cốt được thỏa-chí, chứ văn-chương thời có làm gì, chẳng qua rồi cũng nấm đất vàng là hết chuyện. Đời trước những người hay chữ như Ban Cơ, Sái-nữ[2], nay còn gì nữa đâu. Sao bằng ngay trước mắt, tìm thú vui say, để khỏi phụ mất một thời xuân tươi-tốt.

Trời gần sáng, nàng từ-biệt ra về, từ đấy đêm nào cũng lại.

Trải hơn một tháng, bọn bạn buôn có người biết chuyện, bảo với Trung Ngộ rằng:

— Bác ở chỗ quê người đất khách, nên biết giữ mình thận-trọng, xa lánh những sự hiềm-nghi. Chớ sao nên giở nết gió trăng, quyến phường hoa liễu. Như người con gái ấy, chẳng tường duyên-do gốc-tích, nếu không là cô ả nũng-nịu ở chốn buồng thêu, thì tất cũng dì bé yêu chiều ở nơi gác gấm. Nay bác cứ như vậy, lỡ một sớm sự cơ khó giấu, thanh-tích lộ ra, trên thì bị hình-pháp lôi-thôi,


  1. Dị An tức là nàng Lý Thanh Chiếu, hiệu Dị-An cư-sĩ, con gái của Lý Cách-Phi và vợ của Triệu Minh Thành, người đất Tế-nam, có tài thơ-văn, nhất là lối từ, trở nên đại thi-gia đời Tống, có quyền « Thấu ngọc từ » còn truyền ở đời.
  2. Ban Cơ tên là Chiêu, em gái Ban Siêu đời Hán, có tài học, triều vua Hòa-đế được triệu vào cung dạy học, các hoàng-hậu quý-nhân đều phải thờ làm thầy. Có làm ra 7 thiên Nữ-giới và làm nối sách Hán-thư. Sái-nữ là nàng Sái Diệm, con gái Sái Ung đời Hán, có văn-tài và hiểu âm-luật, làm ra 18 khúc hát Hồ-già.