Trang:Tuong Joseph.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 4 —

JACOB VIẾT

Mùa khô trồng trỉa ngoài đồng,
Mưa xuống cày bừa làm ruộng,
25 Lạc nghiệp thú xưa yêu chuộng,
An cư quê cũ mến ua,
Ấm no thường tám tuyết bốn mùa,
Giữ gìn vẹn muôn đời một đạo,
Jacob là tên lảo,
30 Trăm ba ấy tuổi già,
Con gái trai tính đặng mười ba.
Vợ lớn bé kể ra chẳn bốn,

TÁN VIẾT:

(Nói với bà Lia) Mụ ôi! Nghỉ thuở tôi làm rể cũng cực khó lắm: mụ à!
Của thì không tốn,
Công thiệt có lao,
35 Một tay mình gặt hái lao đao,
Bảy năm chẳn cày bừa khổ sở,
Muốn cưới Rachel làm vợ,
Mụ là chị lại chưa chồng. Cho nên ông già ổng mới nói:
Bảy năm trường chẳng lẽ về không,
40 Một gái lớn đưa theo cho có,
Đây từng coi sách vở,
Đó cũng biết thơ tuồng,
Cớ đâu, chị thì chưa gả lấy chồng,
, em lại đã ra làm vợ,
45 Mới cho mụ đi theo cùng mổ,
Về với già đẻ được bốn con:
Ruben với Siméon,
Lévi, Juda con thứ. Mà ý mần răn không biềt, tôi cũng cứ tôi thương Rachel hoài:
Duyên không trả, đòi là thiệt nợ,
50 Nợ chẳng đòi, trả thiệt là duyên,
Cho hay phú quí tại thiên,
Còn nhơn duyên do nguyệt lảo. Ông già ổng thấy vậy ổng mới biểu tôi:
Bảy năm nữa ở cho trọn thảo,
Rachel kia rồi sẽ vầy duyên. Bõi vậy cho nên: