Cung-hoàng và bà Hoàng-thái-hậu đều bị giết cả. Bấy giờ triều-thần có Vũ Duệ 武 睿, Ngô Hoán 吳 煥, quan Đô-ngự-sử là Nguyễn văn Vận 阮 文 運, quan Hàn-lâm hiệu-lý là Nguyễn thái Bạt 阮 泰 拔, quan Lễ-bộ thượng-thư là Lê tuấn Mậu 黎 俊 懋, quan Lại-bộ thượng-thư là Đàm thận Huy 譚 慎 徽, quan Tham-chính-sứ là Nguyễn duy Tường 阮 惟 祥, quan Quan-sát-sứ là Nguyễn tự Cường 阮 自 彊, tước Bình-hồ-bá là Nghiêm bá Ký 嚴 伯 冀, quan Đô-ngự-sử là Lại kim Bảng 賴 金 榜, quan Hộ-bộ Thượng-thư là Nguyễn thiệu Tri 阮 紹 知, quan Phó Đô-ngự-sử là Nguyễn hữu Nghiêm 阮 有 嚴, quan Lễ-bộ tả Thị-lang là Lê vô Cương 黎 無 疆 đều là người khoa-giáp cả, người thì nhổ vào mặt Mạc đăng Dung hay là lấy nghiên mực đập vào mặt, hay chưởi-mắng, bị Đăng Dung giết đi. Có người thì theo vua không kịp, nhảy xuống sông mà chết, người thì quay đầu về Lam-sơn lạy rồi tự-tử. Những người ấy đều là người có nghĩa-khí để tiếng thơm về sau.
Nhà Lê, kể từ vua Thái-tổ cho đến vua Cung-hoàng vừa một trăm năm (1428-1527), được 10 ông vua. Nhưng trong bấy nhiêu ông, trừ vua Thái-tổ ra, thì chỉ có vua Thánh-tông và vua Hiến-tông là đã lớn tuổi mới lên ngôi, còn thì ông nào lên làm vua cũng còn trẻ tuổi cả. Vì thế cho nên việc triều-chính mỗi ngày một suy-kém, lại có những ông vua hoang dâm, làm lắm điều tàn-bạo để đến nỗi trong nước xảy ra nhiều sự biến-loạn.
Vậy vận nhà Lê phải lúc trung-suy, nhưng công-đức vua Thái-tổ và vua Thánh-tông làm cho lòng người không quên nhà Lê, cho nên dầu nhà Mạc có cướp ngôi cũng không được lâu-bền, và về sau họ Trịnh tuy có chuyên-quyền nhưng cũng chỉ giữ ngôi chúa, chứ không dám cướp ngôi vua.