Trang:Vuong Duong Minh.pdf/227

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

mới đi. Lâu ngày chúng hóa ra cảm phục tiên sinh.

Bọn Trung Thái, cậy nơi sở trường của mình, bảo tiên sinh thi bắn nơi giáo trường. Tiên sinh chịu khuất. Chúng ép lắm, miễn cưỡng mà ứng hầu. Ba phát trúng ba. Mỗi phát trúng, bắc quân mỗi dơ tay reo hò. Bọn Trung, Thái giựt mình sợ: « Bắc quân đều theo họ Vương sao? » Chúng bèn ban sư.

Chúng lại muốn hiến phù lập công. Trương Vĩnh can: « Không được! Ngày nọ binh chưa ra khỏi Kinh sư, Thần Hào đã bị cầm rồi Vương Thủ Nhân hiến phù đã trải qua Ngọc Sơn, Tiền Đường. Việc trước mắt trong tai thiên hạ. Nay chúng ta chẳng khá tập công như vậy ». Bấy giờ Đại-tướng-quân mới bảo Vương Dương Minh dâng sớ tiệp-âm trở lại, để sửa lời sớ trước đã qui công cho binh Triều.

Xứ Giang Tây năm trước bị hạn từ tháng 3 đến tháng 7 lúa má chết sạch. Lại trải qua loạn Thần Hào, quan phủ

227