Trang:Vuong Duong Minh.pdf/236

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

lên, họa cơ dậy bốn phía, trước sau hai năm trời, nguy ngập tưởng đà không khỏi. Nay, thiên khai nhật nguyệt, hiển toại trung lương, quan cả tước cao, lạm mạo phong thưởng; cha con lại tương kiến một nhà, há không phải là hạnh phúc sao? Nhưng mà thạnh là đầu mối của suy, phúc là nền mống của họa. Cho nên dầu lấy làm hạnh, cũng lại lấy làm lo sợ ».

Tiên sinh sụp quì xuống, thưa: « Lời cha dạy, con ghi thiết trong lòng ». Đó rồi mồng 10 tháng giêng năm nhâm ngọ, Gia Tịnh nguyên niên (1522), tiên sinh dâng sớ từ phong tước. Tiên sinh viện bốn lẽ: một là loạn Thần Hào dẹp mau như vậy, do ý trời, không phải công người làm được; hai là mưu mô chiến lược đều nhờ Thượng Thơ Vương Quỳnh chỉ cho; ba là nhiều tướng sĩ vô danh đã có công to, có kẻ phải bỏ thây giữa chiến trường, mà không biên kể được hết: bốn là tiên sinh mấy năm gần đây bịnh nhiều « thần đã mờ, chí đã tan,

236