Trang:Vuong Duong Minh.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

giả đi đến huyện Dư Diêu, bàn việc cất nhắc Dữ Chuẩn, thì quan huyện lịnh, vốn ôm ấp cừu hờn, bẩm rằng:

Vương Dữ Chuẩn lấy lẽ cha chết trung mà triều-đình bạc đãi, nên cha con hắn thề không ra làm quan, thật là có lòng oán vọng triều đình đó. Sứ giả nghe giận lắm, bắt cả ba đứa con của Dữ Chuẩn và sai người lùng bắt Dữ Chuẩn cho được. Dữ Chuẩn nghe hơi tăm càng rút sâu vào rừng núi, rủi sa xuống bực hẩm, trọng thương nơi chơn, hết chạy được mà phải bị bắt điệu về, Dữ Chuẩn cương trực thuật lại việc mình đốt sách làm cho quan huyện lịnh giận nên chi nói thêm để rửa hờn. Sứ giả nghe lời thản trực hiểu ra, và cũng thấy Dữ Chuẩn trọng thương, nên tha cho. Nhưng thấy người con thứ của Dữ Chuẩn là Vương Thế Kiệt 王 世 傑 ra vẻ hiền đức, sứ giả mới cùng Dữ Chuẩn rằng: Túc hạ không chịu làm quan, sợ rồi về sau không khỏi triều đình bắt tội, chi bằng

22