Trang:Vuong Duong Minh.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

là sa nước mắt mà rằng: đời trước của ta vun trồng bấy nhiêu đây, ta không nỡ xao lãng. Mới suốt tháng quanh năm tụng đọc cho kỳ khắp, mà sở thích ở mấy bộ Nghi-Lễ Tả-Thị Truyện và Mã Thiên Sử ký. Thiên Tự khảy đàn cầm hay. Thường khi trăng thanh gió mát, đốt hương trầm mà đánh ít khúc đàn, ca những bài thi từ xưa, khiến con em họa theo Con người dung mạo hoàn vĩ, mắt đẹp râu tốt, tánh hào nhã, giao tế hòa lạc, Thiên Tự được thêm cái hay là ưa văn chương giản cổ, ghét lối phù phiếm xu mỵ. Mất năm 1490, thọ bảy mươi tuổi. Truyền ở đời còn tập Trúc Hiên Cảo và tập Giang Hồ Tạp Cảo. Thiên Tự được phong chức Hàn Lâm Viện Tu Soạn.

Năm 1446 Thiên Tự sanh một người con trai đặt tên là Hoa 華, tự Đức Huy 德 輝. Vương Hoa minh mẫn hơn người. Thiên Tự thấy vậy sớm dạy cho học cổ thi kinh truyện.

Năm lên sáu cùng bầy trẻ chơi ở gần một bến nước thấy có người khách say

26