Trang:Vuong Duong Minh.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

dâng sớ kể tội Lưu Cận. Tay Thái giám uy quyền ghê gớm nầy kiểu chiếu làm tội nặng con, còn lăm le muốn hại tới cha. Nhưng thuở còn hèn mọn Lưu Cận đã đã từng nghe danh ông Trạng nguyên Vương Hoa là người hiếu hữu trung tín. nên riêng có đem lòng kỉnh mộ, mà nhân tay cho. Mới sai người nhủ Vương Hoa nếu chịu đến ra mắt thì êm chuyện. Song Vương Hoa một mực giữ thái độ cương trực, làm phật ý Lưu Cận. Năm đinh mão (1507) Vương Hoa thăng Nam Kinh Lại Bộ Thượng Thơ. Lưu Cận một lần nữa cũng ngầm sai người khuyến dụ, bảo rằng nếu chịu khuất một chút thì sẽ được đại dụng Vương Hoa càng không nghe Lưu Cận giận lắm Nhưng không lấy cớ nào làm tội ông quan thanh liêm ấy, chỉ còn một nước truyền chỉ buộc Vương Hoa trí sĩ. Vương Hoa mừng lắm, vội xếp hành trang về quê, mà rằng: từ đây ta có thể lánh được họa. Bấy giờ là sáu mươi mốt tuổi, cũng vừa tuần nên dưỡng già. Tánh chí hiếu, khi đã ngoài

31