Trang:Vuong Duong Minh.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cậu học trò bẻ lại: thi đỗ e rằng chưa phải là việc đệ nhất đẳng trên đời, hoặc chăng việc đọc sách học thánh hiền mới là đệ nhất đẳng ấy thôi. Long Sơn tiên sinh cười mỉa: con muốn làm thánh hiền à?

Năm giáp thìn (1484) Vương Dương Minh mười ba tuổi, đương ở kinh sư thì mẹ qua đời, làm cho tiên sinh đau đớn khôn cùng, lại càng luông lung không gắn học. Năm mười lăm tuổi, vẫn ở kinh sư, có lần xuất du nơi cửa ải Cư Dung 居 庸 (ở phía tây bắc huyện Xương Bình 昌 平, Phủ Thuận Thiên) và Sơn Hải Quan 山 海 關) (huyện Lâm Du 臨 榆 tỉnh Trực lệ), thấy quan ải chợt động lòng muốn đi kinh lược bốn phương bèn lẫn theo đám trẻ rợ mọi cỡi ngựa bắn cung hơn tháng mới về.

Cũng lại bởi tấm lòng bốn phương ấy và hẳn cũng bởi cơ thể yếu hay chiêm bao, nên một hôm nằm thấy tòa miếu của Phục Ba Tướng Quân (Mã Viện) cùng bài thi mà tiên sinh ghi lại như vầy:

42