Trang:Vuong Duong Minh.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

khói long xà, có cái tinh thần hoạt động, mà thể-thế vẫn chính-đại, pháp-độ vẫn cẩn-nghiêm. Vua Khang Hy đã có lời phê: « Thư diệc thông thần ». Nghĩa là Vương Dương Minh không những nhân phẩm đã cao-siêu, học thuật đã thâm thúy, công nghiệp đã kỳ-vĩ, mà thư pháp cũng huyền-thông biến-hóa, vào cõi thánh-thần. Ấy Dương Minh tiên sinh không những học thuyết thiên cổ, mà thư pháp cũng thiên cổ vậy ». (Nam Phong, số 108, tháng août 1926).

Sau nầy giảng học, tiên sinh thường bảo với học trò rằng; « Ta lúc mới tập viết chữ, cứ theo cổ-thiếp mà phỏng ra, thì chỉ được cái hình chữ mà thôi. Về sau cất bút lên không dám khinh suất hạ liền xuống giấy, mà ta ngưng tư tĩnh lự, nghĩ ra hình chữ ở trong lòng trước, bao giờ được cái thần của nó rồi mới xuống bút vạch ra. Như thế lâu mãi rồi mới biến thông được phép viết ».

47