Trang:Vuong Duong Minh.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

(1493), vào hội-thí bị hạ đệ. Hàng tấn-thân với Long Sơn tiên sinh là bạn làm quan cùng nhau, hay tin chẳng vui ấy, đều đến an ủi con ông Trạng. Ông Tể-tướng Lý Tây Nhai đùa rằng: « Anh năm nay không đỗ khoa tới chắc là sẽ giành Trạng nguyên. Đâu anh thử làm một bài phú lấy đề « khoa tới trạng nguyên » xem chơi. » Vương Dương Minh tiên sinh vãy bút thành chương. Chư lão đều kinh thán: « Thiên tài! Thiên tài! » Trong bọn có người đố kỵ, lúc ra về bảo rằng: cho thằng nhỏ nầy mọc lên thì nó sẽ chẳng xem chúng mình ra gì đâu. Quả thật đến khoa bính thìn (1496) người ấy dìm tiên sinh. Các bạn thân trong đám đồng học, có người lấy sự thi hỏng làm hổ. Tiên sinh an-ủi mà rằng: « Đời lấy sự thi hỏng làm hổ. Tôi thì tôi lấy làm hổ là sự vì thi hỏng mà động tâm. » Thức giả nghe đều kính phục.

Khoa bính thìn hỏng rồi, tiên sinh trở về Dư Diêu kết thi xã ở chùa núi Long

51