Trang:Vuong Duong Minh.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

mắt trao tráo ngó nhìn gì thế? » Là ý kích động cái bổn năng của miệng của mắt[1]. Quả nhiên vị thiền tăng giựt mình, nhỏm dậy trông tứ phía, rồi cùng tiên sinh chuyện trò, Thừa cơ, tiên sinh hỏi cảnh gia đình. Thiền tăng đáp rằng hãy còn mẹ. Hỏi: « Nhớ chăng? » Thưa: « Vẫn nhớ không thể nào quên được. » Tiên sinh liền đem cái bổn tánh yêu mến cha mẹ ra mà giảng dụ cho Thiền tăng rơi nước mắt xưng tội. Hôm sau tiên-sinh trở lại hỏi thăm, thì vị thiền tăng đã bỏ chùa về mất rồi.

Ấy vừa tìm ra ở nơi mình cái tình gia đình khôn thể dứt, tiên sinh đã đem thí nghiệm nơi người khác Sau nầy chủ trương tri hành hiệp nhất, mà bây giờ tiên sinh đã thật hành đây.

Mùa thu năm giáp tí (1504) tiên sinh còn chưa trở lại quan trường, quan Tuần Án Giám-Sát Ngự Sử tỉnh Sơn-Đông là Lục Xứng đem lụa là lễ vật đến sinh tiên


  1. — Lời cắt ngĩa nầy của ông Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục.
68