Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

lại bị nhà láng giềng này lấy mất, sự tình đầu đuôi như vậy còn ai giết chết Mạc-Tư thì tôi không biết. » Phi-Lập biên hết lời cung của Vô-lân-Ngư, thì lính cảnh-sát vừa đến nơi, phá cửa bước vào. Phi-Lập giao Vô-lân-Ngư cho lính giải về tòa án, rồi thuê xe giở về.

Phi-Lập về đến nhà, thấy máy điện thoại rật chuông, chạy đến nghe thì thấy Dân-Đạt nói rằng: « Tự nay việc trinh-thám gian đảng, tôi xin chịu trách-nhiệm với tiên-sinh, không để tiên-sinh phải khó nhọc một mình. » Phi-Lập nghe nói, nghĩ bụng rằng nếu được Dân-Đạt giúp mình một tay thì việc trinh-thám có thể chóng thành hiệu được.


CHƯƠNG THỨ 4

Ngày hôm sau quan tòa sai Vô-lân Ngư ra pháp hình tra xét, Phi-Lập là người bắt được Vô-lân-Ngư cũng phải đến làm chứng, nhưng mà Vô-lân-Ngư đã dự bị trước, khi lính giải ra lấy viên thuốc độc gài mái tai nuốt đánh ực một cái, ra đến pháp hình thì ngã lăn đùng ra mà chết, quan tòa cho tìm y-sinh đến khám nghiệm, y-sinh cho là phục độc tự-tử, quan tòa sai đem thi hài vào trong ngục, lấy vải trắng chùm lên trên, để đến chín giờ sáng hôm sau sẽ cho mai táng.

Nguyên thuốc độc của Vô-lân-Ngư không đến nỗi chết người, cách độ bẩy tám giờ đồng hồ, dược lực dảm đi, thì người lại sống, y-sinh xét nghiệm không đến căn nguyên, cho nên tưởng là chết thực. Mười giờ đêm hôm ấy, Vô-lân-Ngư chân tay chuyển động, dần dần sống lại, nhưng trong ngục canh phòng nghiêm mật, không có kế gì thoát thân, hay đâu có một người lính đi tuần đêm, vừa đi đến cửa ngục, nghĩ rằng Vô-lân-Ngư chết rồi, muốn vào trong ngục, đánh diêm hút thuốc lá. Vô-lân-Ngư thấy thấp thoáng có bóng người, lại giả cách chết nằm trên giường. người lính tuần đẩy cửa bước vào, đương lúi húi châm thuốc lá. Vô-lân-Ngư lẳng lặng đến sau lưng, bất thình lình bóp cổ một cái, người lính tuần chết tươi thẳng cẳng. Vô-lân-Ngư cổi