Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

áo lính ra đem để trên giường, lấy vải trắng đậy lại như trước rồi mặc áo giả làm lính tuần, thủng thỉnh bước ra.

Dân-Đạt thuê một cái nhá, đối cửa với nhà Vô-lân-Ngư, đêm hôm ấy nghĩ ngợi không ngủ được, đứng trên gác ngắm xem phong cảnh. chợt thấy một người mặc áo lính cảnh-sát đi đến trước cửa mà trông không ra cách điệu người lính, chiếu viễn-kính xem, biết là quân gian đồ giả hình liền tự trên gác bước xuống, để thám-thính tình hình, sau thấy người ấy vào trong nhà thay áo, rồi cùng với hai người nữa đi ra, Dân-Đạt lấy sáp in hình thìa khóa cửa, đúc cái thìa khóa khác, phòng khi sau này vào trong nhà thám thính.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, quan tòa vào trong ngục, sai đem Vô-lân-Ngư ra khám nghiệm lại rồi cho mai táng, lính mở vải trắng ra thì té ra người lính tuần chết nằm trên giường mà Vô-lân-Ngư đã chốn mất rồi, quan tòa cho tìm y-sinh khám nghiệm, thì người lính ấy bị ngạt hơi mà chết, bấy giờ mới biết Vô-lân-Ngư mưu kế giảo quyệt, bèn giao cho Phi-Lập đi thám nã.

Đêm hôm ấy Phi-Lập ngồi trong phòng thảo một bài thời-sự để đăng báo, bài ấy nói rằng: « Ngày hôm qua trong ngục có môt việc rất lạ lùng, nguyên có tên phạm, khi giải ra pháp hình tra xét thì phục tội tự tử, quan tòa sai đem vào trong ngục để hôm sau mai táng, đêm hôm ấy tên phạm lại hoàn hồn, bóp cổ chết một người lính tuần rồi chốn mất, hiện bây giờ chưa biết chước lạc ở đâu ». Vừa thảo xong bài ấy, thấy đá ném vỡ cửa kính. Phi-Lập tưởng là trẻ con chơi nghịch, mở cửa ra xem, thì bị quân gian đồ bắt mất.

Hắc-cân-đảng thù Phi-Lập đến xương tuỷ, cho nên ném đá để dụ Phi-lập. khi Phi-lập ra cửa thì chúng nó bắt trói lại, bỏ vào cái dọ mây, để lên xe đem đi. định quẳng xuống sông cho mất tích, gần đến bờ sông, thì dừng xe lại, khiêng cái dọ mây xuống đất, vô ý đặt ngay vào chỗ đường dốc, mà Phi-lập cứ đạp dẫy ở trong dọ, cho nên cái dọ ấy lăn lông lốc mãi đi. chúng nó đương theo đuổi cái dọ để kéo lại, thì chợt có hai người trinh-thám vừa đi tuần đến nơi, chúng nó sợ hãi bỏ chạy, hai người