Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

một nhà đại phú, thôi thì cửa cao nhà rộng, tráng lệ nguy nga kẻ thầy người tớ nhất hô bách nặc, thói thường hễ kiếm tiền được dễ, thì huy hoắc lại càng nhiều, tuy vậy nhưng vẫn căm tức Hắc-cân-đảng còn muốn nghĩ mưu lập kế để báo thù. Một hôm Vô-lân-Ngư mướn được một người nữ-tỳ, trông mặt giống Uyển-mỹ-Vực như đúc, liền nghĩ ngay một kế, dùng thôi-miên thuật sai khiến nữ-tỳ, đem áo đen cho nó mặc, trông chẳng khác gì Uyển-mỹ-Vực chút nào. Vô-lân-Ngư làm như vậy là chủ ý dự bị sau này sẽ dùng nữ-tỳ giúp mình đối phó với Hắc-cân-đảng.

Cách thành Ba lê độ hơn một dậm có một nơi là Hoán thiên-liêu cây cối um tùm phong cảnh thanh vắng, cứ đến cuối xuân đầu hạ, thì tao-khách giai-nhân giắt tay nhau ra chơi hóng mát, nơi ấy có một nhà lữ-quán gọi là Gia-lan-tửu-điếm. tuy trần thiết không lấy gì làm trang hoàng, nhưng được điều thanh-tao sạch-sẽ, cho nên khách đi chơi vào trọ rất đông. Khi bấy giờ có một người Hoa-kỳ tên là Hạ-Bạt đem một người con gái sang du lịch nước Pháp cũng vào trọ nhà tửu-điếm ấy.

Phi-Lập nghĩ bụng rằng việc bóc lột phát hiện ở trong thành thì quân gian đảng chắc hẳn đem nhau đi phương khác, bèn cùng với Dân-Đạt ra chơi ngoài thành trước là dò thám gian tình, sau là tiêu khiển cho giải chí, khi đi đến chân núi, nhác thấy một người thiếu-niên đương lúi húi ở khe núi, chiếu viễn-kính xem, thấy người ấy giấu một cái hòm nhỏ ở khe núi, rồi chùm cỏ lên trên biết rằng chắc có tình ý gì khác, đợi người thiếu-niên đi khỏi, liền đến tận chỗ khe núi, bới hết cỏ ra mở hòm ra xem, thì đầy một hòm toàn là bạc giấy Hoa-kỳ, bèn lấy hết số bạc ấy viết mấy chữ vào danh thiếp để trên mặt hòm chùm cỏ lại như cũ rồi theo hút người thiếu-niên để dò thám.

Giả Nam-tước bị Vô lân-Ngư hớt đó mất vàng bạc châu báu nên lại lập mưu kế khác để tiến hành cho tới mục-đích bèn đổi tên là Giả-thụ-Đức đem gia-quyến ra chơi ngoài thành. khi đến Hoán-thiên-liêu cũng vào trọ Gia-lan-tửu-điếm. Một hôm người con gái đi với Hạ-Bạt, xem nhật trình nước Mỹ có lời bá cáo rằng: « Phú-thương ở Chí gia-cao tên là Bảo-Vân