Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

bị người quản-lý tên là Mao-Đăng lấy trộm 20 vạn bạc giấy và đem một người tình-nhân chốn sang Âu-châu, ai thám bắt được người và tang vật đáo án thì số bạc ấy còn bao nhiêu xin thưởng cả cho người trinh-thám » Người con gái ấy xem hết một lượt, mặt xám như đổ chàm, Giả-thụ-Đức thấy vậy bảo Uyển-mỹ-Vực rằng: « Chị chàng kia xem lời bá cáo, mà nét mặt tự nhiên biến hẳn đi, hay là chính nó là tình-nhân của Mao-Đăng, mà Hạ-Bạt tức là Mao-Đăng giả mạo », tự bấy giờ lưu tâm thám xét, hai người đi đâu cũng theo đi đó, sau mới biết đích chỗ buồng ngủ của hai người Hoa kỳ chú ngụ

Phi-Lập và Dân-Đạt theo hút người thiếu-niên đến tửu-điếm trông nhơ trông nhác không thấy ai cả, tưởng là chốn ở trong điếm, hai người đứng nấp ngoài cửa đợi khi ra thì bắt giải tòa án, nhưng đợi lâu lắm. không thấy tăm hơi người nào, một lúc nghe tiếng mở cửa có một người bước ra, tưởng là chàng thiếu niên, chẳng hóa ra Uyển-mỹ-Vực. liền nấp bên góc nhà để dò xét, thấy Uyển-mỹ-Vực lên ô-tô đi, một lúc rồi lại giở về. Hai người bèn tìm nhà trọ yên nghỉ. mở bạc giấy ra xem kiểm được non 20 vạn bạc. đem giấu một nơi, để sau này sẽ giả lại nguyên chủ.

Giả-thụ-Đức có ý làm quen với Hạ-Bạt, trò truyện lân la, bảo Hạ-Bạt rằng: « Tôi xem khí sắc tiên-sinh, hình như có việc gì khác thường, liền cầm lấy tay giả cách xem tướng, thấy cái nhẫn đeo tay có hai chữ, biết đích là Mao-Đăng giả dạng, liền cùng với Uyển-mỹ-Vực lập mưu đến tối vào buồng nghỉ lấy trộm 20 vạn bạc.

Tối hôm ấy khách trong tửu-điếm trò truyện vui vẻ. Giả-thụ-Đức đem những truyện vu vơ, truyện khôi hài diễn-thuyết cho khách nghe, cốt làm cho lâu thì giờ để Uyển-mỹ Vực vào buồng lấy trộm cho thoát, khi mới bắt đầu khai diễn có một ông già tự bên ngoài bước vào, liếc mắt trông Giả-thụ-Đức rồi sách bao hành lý đi thẳng vào phòng ngủ, phòng ấy cũng liền với phòng ngủ của Hạ Bạt.

Uyển-mỹ-Vực lẻn vào phòng Hạ-Bạt tìm không thấy bạc, sau