Trang:Cao dang quoc dan.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thơ-xã

thi thi như mắt muổi, ngoài buồng the bếp núc, vẫn không biết gì là nước non, trừ sọ bò đầu heo vẩn không biết gì là rồng rắn, mà huống gì vết xấu ở gia-đình, thói hủ ở xả-hội, gắn sâu buộc chặt, trải mấy ngàn năm, ông Nghè ông Cử đã tràng đất chó rơm, mà ông Đốc ông Tham lại đầy phên rồng vẽ. Đoàn thanh-niên cho đến phường tân-tấn, đua danh canh giá, chẳng cu-ly thượng đẳng thời nô-lệ quá ưu; ức chưa rời nôi mà ao ước những mày-đay, kim-khánh, miệng chưa ráo sữa mà đã lóc lẻm những thẻ bạc bài ngà. Ôi! thế là vinh danh hay sao? Thế là đáng quí hóa hay sao?

Anh em chị em sao không nghĩ, đội mão mo cho khỉ, mặc áo giấy cho ma, những giống ấy rặt là giống của người phỉnh phờ ta, chẳng những không vinh gì mà thật là một cái gương sỉ nhục; danh mà danh như thế còn gì đáng quí hóa nữa đâu? Gông đầu khóa cổ, núi sông đã mỏi kiếp ngựa trâu, mỏi gối chồn chân, cây cỏ cũng chán vai tôi tớ, thế mà còn sắc, sắc bằng gì? Thế mà còn hàm, thế mà còn phẫm, phẩm hàm gì? Người bỏ đi ta lượm lấy, người xem làm rẻ rúng mà ta xem làm vinh-hoa, óc khôn ta ở đâu, chí khí là ở đâu? Xin các anh em, xin các chị em chứng bệnh đua hư-danh đó, ta phải gấp chữa lanh mới được.

Muốn chữa chứng bệnh đó, thời phải có một vị thuốc rằng: « Vai thực nghiệp. »

Thực nghiệp là những giống gì?

Là nghiệp nông, nghiệp công, nghiệp thương, nghiệp sơn lâm, nghiệp mục súc, nghiệp ngư diêm, nói tóm lại tức là nghiệp Lao-động.

Lao-động về việc nông, thời nông siêng mà gạo thóc đầy đủ; lao-động về việc công thời công siêng mà nghề nghiệp mở mang; lao-động về việc thương thời





16