Trang:Cao dang quoc dan.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




cao-đẳng quốc-dân

May gặp lúc bây giờ rừng hãy còn cây, bể hãy còn nước, kết hợp cã bầy, đồng một lòng, chung một dạ, tính đường đi đứng, lựa bước chen lui, giắc nhau ra khỏi ngục trầm-luân, kéo nhau thoát khỏi vùng đồ thán, xoay họa xưa lại làm phúc, rửa vết dơ trong pho sữ củ, mà thay lấy vẻ vinh quang, biết bao nhiêu công nghiệp lớn lao, chĩ ở trong một gốc lòng anh em chị em nên tất cả.

Vậy thời giải “đồng-tâm” đó thật là phương thuốc khĩ tử hồi sinh của món ta không gì hơn nữa. Vậy nên trong bài thuốc tư-lập có một vị thuốc như sau nầy: “giải đồng-tâm” 1 dây càng kiên thực càng tốt.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI

Chữa chứng bệnh “mê tín tục hũ”

Nước ta kể người có 25 triệu, kể đất có 30 vạn ngàn thước vuôn tây nếu làm một nước tự-lập chắt không khó gì! cớ sao mà hèn hạ suy đồi. Thuở xưa còn làm một nước phụ dung tới bây giờ lại trụt xuống làm một nước Nô-lệ. Ôi nước ta không phải một nước hay sao? Người nước ta không phải là người hay sao?

À không phải, nước ta vẩn là một nước, người nước ta vẩn là người, nhưng chỉ vì dân không có quyền, nên nổi nước không tự-lập được.

Dân vì sao mà không có quyền? Thì vì dân không trí, dân không có trí nên mới mê tín quá nhiều.

Bệnh mê tín rất nặng là mê tín quyền vua, vì mê tín quyền vua nên mê tín quyền quan-lại mà quyền vua quyền quan-lại lợi dụng quyền thần làm xe pháo.

Ba quyền đó một ngày một nặng, thì quyền dân không còn một tý gì; quyền dân đã không còn thì còn gì quyền nước. Nước lấy dân làm gốc, dân ngu, dân dại yếu đuối hư hèn, muôn việc chỉ trông mong vào vua với quan. Vua với





23