Trang:Cao dang quoc dan.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thơ-xã

thời bắn mới không sai, châm phương-hướng đó xét được rành thời thuyền đi mới không lổi. Người làm việc mà có chủ-nghĩa, đó là vào trường bắn mà xem thấu bia, vặn máy thuyền mà định chắc hướng. Vậy nên người làm việc trước hết phải kén chọn chủ-nghĩa cho “vửng vàng”.

Bây giờ lại giãi-thích đều thứ nhì.

Khi sắp sửa làm việc thời kén chọn chủ-nghĩa vẫn cần lắm; nếu đã có chũ-nghĩa, mà khi bắt tay vào làm, không có chương-trình thì như người đánh cờ mà không tính suốt cả bàn, vội vàng lụp chụp, thấy nước thời đi, nước sau đem làm nước trước, nước trước đem làm nước sau, thời bàn cờ đó, tất nhiên phải thua. Vì vậy làm một việc gì, tất phải định một cái chương-trình việc ấy. Ví như muốn đi một lối đường từ Huế đến Hà-nội tất phải tính toan từ khi bước chân ra đi cho đến khi tới Hà-nội, tiền đi xe lữa hết bao nhiêu, tiền đi xe ô-tô hết bao nhiêu, tiền đi xe tay và tổn phí ở trên xe hết bao nhiêu, lại phải nghĩ trước cả mọi đều, như giấy thông-hành, giấy căn-cước, đồ hành-trang, người đầy tớ, với giữa đường khỏi phải xuống xe ga nào, đến nơi thì trú những nhà nào; vã lại khi giữa đường hoặc khi đến nơi có đều gì trở-ngại hay không, thời phải tính làm cách gì cho trơn chảy, lại như tiền tổn-phí tất phải phòng đủ, chớ “đo bò làm chuồng”, lở khi thiếu thời dở, việc phòng-bị tất phải sắp đặt sẳng-sàng, chớ “bắc nước đợi gà”, sợ khi gấp thời không xong. Người trổ lối đưa đường thời phải lựa cho thập phần chắc chắn, chớ có rước thầy mù coi đất mà đến khi lở làng. Tính toán các điều ấy đủ rồi, thời ta định sẵng một cái chương-trình, việc gì trước ta làm trước, việc gì sau ta làm sau, việc gì lành thời ta theo, việc gì dữ thời ta tránh; chương-trình chắc chắn, noi đó mà đi, có sự gì đi không tới nơi đâu?

Bây giờ lại giải thích về điều thứ ba.





32