Trang:Cao dang quoc dan.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




cao-đẳng quốc-dân

Đạo-Nho cũng có hai chữ “Kiêm-ái”. Nhà triết-học tây cũng chủ-trương hai chữ “Bác ái”. Xem như những đạo-lý các thánh-hiền nói đó thời hể chung một loài người dầu ai cũng nên thân-ái, huống gì chung một nòi giống nữa rư!

Nòi giống ta, ta thương yêu lấy nhau; có cơm ta no chung, có áo ta ấm chung, có nhà cữa ta ở chung, gặp việc vui ta vui chung, gặp việc buồn ta buồn chung, vì hột giống thân-ái đó càng ngày càng nảy nở, hoa tự-do nhơn đó mà muôn tía ngàn hồng, gió “đại-đồng” nhân đó mà Nam reo Bắc thổi.

Việc “đại-đồng” của 25 triệu nòi giống ta chắc cũng rày mai mà trông thấy được hẳn!

Vậy nên ở trong bài thuốc tự-lập lại còn có một vị như sau nầy giống “Thân-ái” hằng hà sa số hột, hột nào chắc càng hay!

CHƯƠNG SAU HẾT

Bài tóm cách làm việc

Các chứng bệnh đã chữa lành rồi, bây giờ mới tính cách làm việc.

Thứ nhất là phải có chủ-nghĩa, thứ nhì là phải có chương-trình, thứ ba lại có kế-hoạch. Có đủ ba điều đó, thời việc lớn mới có thể làm nên.

Bây giờ xin giải-thích điều thứ nhất.

Hể phàm làm một việc, tất trước phải có chủ nghĩa. Chủ-nghĩa có tốt có xấu, có phải có chăng. Khi ta bắt đầu sắp sửa làm việc thời ta phải hết sức kén chọn, thấy chủ-nghĩa gì đã tốt lại phải, thì ta giử chặt chủ-nghĩa ấy mà làm; ví như: bắn bia phải nhìn cái trung-tâm bia cho chắc chắn; ví như vượt bể tất phải dòm xét cái mủi châm phương-hướng cho kỷ càng; trung-tâm bia đá đã nhìn được chắc





31