Trang:Cuu my ky duyen.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
8
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

Hồ-Phúc nói:

« Hồ Công-tử về kinh có việc, chúng bay mở cửa cho mau. »

Từ-Vinh toan ra mở cửa, Thôi-Đại cản lại mà rằng:

« Chẳng biết Công-tử, Công-tôn là ai cả, đưa cho ta hai lạng bạc, ta mở cửa cho ra. »

Công-tử nổi giận, nắm lấy Thôi-Đại dìm xuống đất đánh luôn mấy cẳng tay. Từ-Vinh thấy vậy, vội-vàng ra mở cửa. Thày-trò Công-tử theo ra ngoài thành, kéo thẳng lên đường. Từ-Vinh ngoảnh lại thấy Thôi-Đại đã chết rồi, vội-vàng chạy về nhà Thôi-Đại báo tin.

Mẹ Thôi-Đại hóa chồng từ năm hai mươi ba tuổi, chỉ được có một mình Thôi-Đại, thủ tiết nuôi con, mong cho trưởng thành để cậy nhờ về mai sau. Đêm hôm ấy chợt thấy Từ-Vinh báo tin, hoảng-hốt chạy ra cửa thành, ôm lấy Thôi-Đại mà khóc rằng:

« Hài-nhi ơi! Con có một mẹ, mẹ có một con, nay con bị Công-tử đánh chết, mẹ biết trông cậy vào đâu! Giời cao, đất dầy, thảm-thiết chưa! Thôi thời mẹ chết theo con cho rảnh. »

Nói đoạn toan tự-tử mà chết. Từ-Vinh tìm lời khuyên giải. Sáng hôm sau đem việc ấy vào huyện trình quan, quan Huyện Hoa-Âm là Hứa-công tức khắc thân-hành khám-nghiệm; khám xong lên