nhà. Số là Hồ-Tất-Tùng gây vạ làm cho cả nhà bị tội chu-di, về sau quả-nhiên ứng-nghiệm. Thái-quân từ khi tỉnh dậy, điều-dưỡng mấy ngày, lại được mạnh khỏe như thường.
Một hôm, gia-bộc là Hồ-Phúc ngồi trong phòng riêng uống rượu, Tất-Tùng thấy vậy, bảo Hồ-Phúc rót rượu uống chơi. Hai người chén thù chén tạc, chuyện trò lân-la, Công-tử nói:
« Lâu nay ta ở nhà phụng sự mẫu-thân, không ra khỏi cửa, nay nhân cả nhà đông đủ, ta muốn đi chơi cho giải trí, nhà ngươi nghĩ thế nào? »
Hồ-Phúc nói: « Tôi nghe Hàng-Châu có cảnh Tây-Hồ thực là danh thắng thứ nhất, âu là thày-trò ta cùng đi ngoạn cảnh một phen. »
Công-tử mừng lắm, vào xin phép đi chơi, Thái-quân không bằng lòng cho đi, thày-trò bàn nhau cứ lẳng-lặng đi trốn. Đêm hôm ấy Tất-Tùng vào phòng lấy trộm vàng bạc gói vào một gói, cùng Hồ-Phúc lẻn ra cửa sau, mới ra đến cửa thành đã sinh sự đánh chết người.
Nguyên cửa thành có hai tên lính canh cửa: 1· là Thôi-Đại, 2· là Từ-Vinh. Hồ-Phúc gọi mở cửa, hai người sực thức dậy quát rằng:
« Đêm khuya tối tăm, ai đi đâu mà gọi cửa như vậy. »