« Vợ tôi là con nhà lương-thiện, việc gì mà sai người đến bắt? »
Phạm Công-tử quát rằng:
« Chúng bay nhân-tình với nhau, dám giả-thác làm vợ chồng, cứ đem nó xuống thuyền cho ta hỏi. »
Thủy-thủ bắt Vương-thị xuống thuyền. Vừa toan nhổ sào chở đi, Cảnh-Quí kêu rầm lên, hoảng-hốt chạy đâm nhào xuống sông, thủy-thủ xuống cứu thời đã chìm-lỉm mất rồi. Vương-thị thấy vậy như dao cắt ruột, cũng toan đâm đầu xuống sông, nhưng bị Công-tử nắm chặt không sao thoát được.
Hay đâu thuyền Hồ Công-tử vừa đi tới nơi, bắt thủy-thủ cố bơi cho kịp, hỏi rằng:
« Thuyền nào kia? Có người nhẩy xuống sông mà sao không cứu? »
Vương-thị nghe có tiếng người, liền kêu to lên rằng:
« Thuyền ai cứu tôi với! »
Tất-Tùng thấy người hô cứu, vội-vàng chạy ra xem, thấy Phạm Công-tử đương lôi kéo người con gái. Tức khắc nhẩy thót ngay sang thuyền quát rằng:
« Ban ngày dám sự cưỡng-dan, tội ngươi đáng chết. »