Vương-thị khóc rằng:
« Phu-quân tôi đã bức tử xuống sông rồi, lại bắt tôi toan những sự ức-hiếp. »
Hồ Công-tử nghe nói, vừa toan ra cứu Vương-thị, Phạm-Phượng thét gia-đinh ra đánh, Tất-Tùng đạp luôn năm sáu đứa xuống sông. Vương-thị dằng ra được, khóc mà kêu to lên rằng:
« Vợ chồng ta cùng đi với nhau, nay phu-quân đã tuyệt-mịnh rồi, thiếp còn sống làm chi nữa. »
Nói đoạn liền đâm đầu xuống sông tự vẫn. Tất-Tùng sai thủy-thủ xuống cứu, chẳng thấy tăm hơi đâu cả, nổi giận lôi-đình, nắm lấy Phạm-Phượng thét rằng:
« Quân gian-tặc này, nhà ngươi làm bức-tử hai mạng người, vậy phải xuống sông tìm cho ta. »
Nói đoạn, quẳng Phạm-Phượng xuống sông đánh tòm một cái. Gia-đinh thấy vậy, tưởng là Đại-vương ở sơn-trại nào, sợ run như cầy-sấy, lạy mà khóc rằng:
« Xin Đại-vương tha tính-mịnh cho chúng tôi. »
Hồ Công-tử nói:
« Không phải là tội chúng bay, ta cũng sinh-phúc cho chúng bay ».
Nói đoạn, lại nhẩy về thuyền mình, nhổ sào chở đi, thuận buồm xuôi gió, thẳng tới Hàng-Châu tìm chỗ yên nghỉ.